Trên đây chỉ là những điển hình về thực trạng quản lý hiện nay trên nhiều lĩnh vực xã hội; là những chuyện ai cũng thấy cũng biết.
Thế nhưng, thật khó để xác định trách nhiệm cụ thể của ngành nào, cơ quan, đơn vị nào khi cơ chế quản lý hiện nay là mỗi nơi một ít và đều có trách nhiệm liên đới để rồi không nơi nào chịu trách nhiệm chính. Đặt vấn đề vì sao không thể quản lý nổi, nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan và câu viện dẫn thường được đưa ra nhất là thiếu nhân lực. Thậm chí có ngành còn đưa ra con số: Với chừng đó thanh tra viên, chúng tôi đi kiểm tra mỗi DN trên địa bàn một lần trong năm thì hết quãng đời công tác vẫn không thể đi giáp vòng.
Vẫn biết đây là lý do phù hợp. Vẫn biết nguồn nhân lực là quan trọng và cần thiết. Song có phải vì thiếu người mà làm không hết việc hay do cách làm không hiệu quả vẫn tồn tại như một thói quen của sự trì trệ và sự hời hợt trở thành một thuộc tính; quả bóng trách nhiệm được đẩy qua đẩy lại từ chân người này qua người khác, ngành này qua ngành khác?
Do đó, đặt vấn đề cần thêm nhân lực là đúng nhưng chưa thỏa đáng. Thực tế trong bộ máy cơ quan công quyền hiện nay, vẫn còn tình trạng thiếu người có năng lực, thừa người kém cỏi cả đức và tài. Chính phủ đặt ra vấn đề tinh giản biên chế, cải cách hành chính cũng nhằm khắc phục tình trạng này. Tại các bộ, ngành, địa phương, qua rà soát, sắp xếp lại, hiệu quả công việc đã tiến triển tốt hơn nhiều, người dân được hỗ trợ nhiều hơn, bớt đi những thủ tục phiền hà trong lúc bộ máy phục vụ, thừa hành đã tinh gọn hơn. Thành công của những nơi đó là giải được bài toán quan hệ: cơ chế - nhân sự – giải pháp. Nhân sự được đào tạo kiến thức kỹ năng; được quản lý trong cơ chế giám sát, rạch ròi trách nhiệm, giúp họ phát huy tài năng, giữ gìn đạo đức. Trong quản lý, đã có sự mạnh dạn phân cấp, phân quyền, nếu e ngại cấp dưới làm không hiệu quả thì phải xác lập cơ chế rõ ràng, có tiêu chí từ thấp đến cao và giám sát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng khư khư ôm việc và quyền hành mặc cho công việc ngưng trệ.
Ở tầm vĩ mô, giải pháp quan trọng nhất là xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ, nghiêm minh. Hệ thống pháp luật này cộng với cơ chế giám sát chặt chẽ sẽ có tính răn đe cao, đối tượng thực hiện sẽ tự giác hơn, không còn dám “lờn mặt” như trước. Đồng thời, vấn đề nhân lực phải giải quyết triệt để bằng nâng cao chất lượng và xác lập rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành để không còn tình trạng thờ ơ, cha chung không ai khóc hay xem đó là chuyện của người khác hoặc chuyện không có lối ra, đành chấp nhận. Khi nào dẹp bỏ được nếp nghĩ đếm đầu người đếm việc, thay bằng tư duy quản lý khoa học và chấp pháp nghiêm minh, lúc đó địa chỉ trách nhiệm sẽ rất rõ ràng, chấm dứt tệ lạm quyền khi hành xử và né tránh lúc xảy ra sự cố.