Công trình là nhà
Thứ tư, 17 Tháng 3 2010 16:34
In
Email
Công trình là nhà

“Có lẽ ít ai đi nhiều nơi như công nhân công trình. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng, người Mông Cổ đi theo đàn gia súc sống đời du mục khắp các thảo nguyên; còn chúng tôi cũng theo công trình đến khắp mọi miền” - một công nhân ví von

Trên công trình đại lộ Đông Tây - TPHCM, chúng tôi gặp một nhóm công nhân (CN) Công ty Xây dựng số 5 vừa từ công trình khác tới. Một người khoe: “Tụi tôi đã đi hầu như khắp nơi trên đất nước để thực hiện hàng trăm công trình lớn nhỏ. Từ Nhà máy Nước Tân Hiệp, Nhà máy Thủy điện Trị An ở Đồng Nai, Nhà máy Thủy điện  Đa Nhim tại Lâm Đồng - Ninh Thuận đến cầu Rạch Miễu, cầu Cần Thơ... Đến công trình mới nào tụi tôi cũng xem đó là nhà”.


Một nhóm công nhân dựng lán trại để “định cư” theo công trình đại lộ Đông Tây. Ảnh: T.Đồng

Viết nhật ký mới nhớ nổi


Sau 2 năm làm việc ở công trình Tân Cảng, quận 1 - TPHCM,  cả đội chuyên lắp đặt điện chiếu sáng của Công ty Xây dựng số 5 lại chuyển đến thi công công trình cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Tiền Giang - Bến Tre. Hơn 5 tháng sau, hệ thống điện chiếu sáng tại cầu Rạch Miễu được hoàn thành, họ lại di chuyển đến công trình đại lộ Đông Tây... Cứ thế, họ đi không ngừng nghỉ.


Anh Kiều Văn Trung, CN Công ty Xây dựng số 5, cho biết đội của anh luôn có từ 40 đến 50 người. Trước khi đến công trình đại lộ Đông Tây, anh cùng nhiều CN đã đến các vùng đất khác, thậm chí ra tận Lạng Sơn hay các tỉnh Tây Nguyên. Tương tự, anh Lê Thái Dũ và vợ là chị Lý Kiên Hương dù quê ở Hà Nội nhưng 15 năm qua, từ khi vào làm việc cho Công ty Xây dựng số 5, đã sống lang bạt theo công trình nhiều hơn ở nhà. “Vợ chồng tôi đã tham gia hàng trăm công trình trên khắp đất nước. Cứ đi hoài, công trình tới đâu là mình phải bám theo tới đó, không có cả thời gian để về nhà, trừ dịp lễ, Tết” - chị Kiên Hương thổ lộ.


“Có lẽ ít ai đi nhiều nơi như CN công trình. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng CN công trình đi như dân Mông Cổ vậy. Người Mông Cổ đi theo đàn gia súc sống đời du mục khắp các thảo nguyên còn CN tụi tôi cũng theo công trình đến khắp mọi miền” -  anh Phạm Ngọc Thạch, CN Công ty Xây dựng số 5, ví von. Thạch kể hồi làm cầu Phú Mỹ - TPHCM,  như để ghi lại một kỷ niệm về công trình lớn mà anh em đã cùng nhau chung tay xây dựng, sau khi đổ bê tông xong mẻ cuối cùng, anh và một số CN đã đặt bàn chân lên để ghi dấu tích. “Hy vọng dấu chân ấy vẫn còn lâu dài để sau này, nếu có điều kiện quay lại TPHCM, tụi tôi sẽ tìm đến cầu Phú Mỹ, nhìn nó và nhớ lại những ngày miệt mài trên công trình này” – anh Thạch mơ màng. Thạch cho biết nhiều CN còn có thói quen ghi nhật ký, vì công trình nhiều quá, đến nhiều địa phương quá, sau này nếu nhắc lại khoảng thời gian nào đó mình ở đâu sợ không nhớ nổi.


Công trình đến đâu, nhà ở đó


Trên một khoảng đất nhỏ gần Khu Công nghệ cao TPHCM ở quận 9, xung quanh lau sậy mọc um tùm, gần chục lán trại vừa được các CN Công ty Xây lắp số 1 dựng lên. Đây là những CN đội san lấp mặt bằng đang thực hiện công trình đại lộ Đông Tây với gần 50 người, đều từ các địa phương khắp mọi miền đất nước tụ họp lại.


Khu lán trại của đội san lấp mặt bằng được che chắn tạm bợ bằng những tấm tôn cũ nát. “Lán nhỏ thì 3-4 người, lán lớn thì 8-10 người, thậm chí 20-30 người cùng ở. Trường hợp vợ chồng son thì tách lán ra thành những “phòng the” nhỏ và cứ hai đôi một lán để dễ sinh hoạt. Mà nói là phòng chứ thực chất chúng chỉ được ngăn bằng những tấm tôn, bạt và vài miếng cốp-pha cũ không còn sử dụng được cho công trình ” - một CN giới thiệu.


“Trước đây, tụi tôi làm mãi tận ngoài Hà Tây, Hà Nội rồi vòng lên một số tỉnh Tây Nguyên, hồi tháng 10-2009 mới chuyển về đây. Công trình đến đâu là nhà ở đó. Vì vậy, sau khi công trình hoàn tất, cả nhóm CN lại xúm nhau thu dọn, dỡ lán trại và mang theo những thứ có thể tận dụng được để đến công trình mới tiếp tục dựng lên ở” - nhóm CN Hào, Hiều, Thanh cho biết.


Trong đội san lấp mặt bằng Công ty Xây lắp số 1 có gia đình chị Ngô Thị Ngọc và anh Trần Văn Sang cùng 2 cậu con trai từ lâu xem công trình là nhà. Quê anh chị ở mãi tận Hà Nam, trước đây sống bằng nghề làm ruộng nhưng cứ đến mùa thu hoạch lại không đủ trả tiền chi phí, cuộc sống ngày càng bết bát.  Bí quá, vợ chồng chị Ngọc bàn nhau bỏ làng ra đi tìm kế mưu sinh. Cuộc sống rày đây mai đó đưa đẩy, cuối cùng anh chị trở thành CN Công ty Xây lắp số 1. Từ đó, gia đình anh chị cùng ăn, cùng ở, cùng sống theo công trình vì chẳng còn nhà cửa đâu nữa mà về. “Công trình thật sự là mái nhà của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi có nhà ở khắp nhiều nơi trên mọi miền đất nước” - chị Ngọc cười lạc quan.

20 năm theo công trình


Vợ chồng chị Kiều Thị Ninh và anh Kiều Văn Trung, CN Công ty Xây lắp số 1, vốn quê ở Hà Nội nhưng suốt 20 năm qua đã đi theo những công trình ở khắp nơi miệt mài lao động nuôi con ăn học. Chị Ninh tâm sự: “Chúng tôi có 4 con, 2 đứa đang học đại học, 1 đứa học cấp 3, nhà ở Hà Nội. Đứa út của vợ chồng tôi hiện sống cùng cha mẹ ở nhà trọ và được gởi học mầm non tại Thủ Đức – TPHCM, sáng đưa đi, tối rước về”.


Thời gian gần đây, do bận bịu con nhỏ nên chị Ninh ở luôn tại lán trại, ngày hai bữa nấu cơm cho anh em CN và mở một quán nhỏ bán nước giải khát. “Hằng tháng, chúng tôi đều tiết kiệm tiền gửi về nuôi 3 con ăn học. Vợ chồng tôi cực khổ mấy cũng được, chỉ mong sao con cái học hành đến nơi đến chốn. Không lâu nữa, đứa con trai lớn của chúng tôi ra trường, có việc làm ổn định và có thể nuôi được em kế nó ăn học, khi đó chúng tôi mới đỡ vất vả phần nào” – chị Ninh ao ước.

Kỳ tới: Bóng hồng cô quạnh

Nguồn NLĐBaoonline.vn
Chia sẽ bài viết qua:
v
f
t
g
y
Các tin khác