'Trăng ơi lên đi' và nụ hôn đầu của tôi
Thứ tư, 28 Tháng 7 2010 22:03
In
Email

Cách đây 4 năm, có một con nhỏ vừa mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội học, lăng xăng đằng sau theo bố đi tìm nhà trọ. Thế mà giờ nó đã trở thành sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Thời gian quả là trôi nhanh, nhưng những dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời và tình bạn thân thương thì mới như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Tháng đầu tiên tập quân sự, con bé đã thấy một thằng nhỏ có nụ cười đẹp lắm nhưng cái giọng nó thì the thé như con gái ấy. Nghe mà thấy ghét. Dần dần mới thấy thằng nhỏ ấy toàn về cùng đường với mình. Sau một tuần mới biết nó cùng quê với mình, lại còn chung xóm trọ nữa chứ, thế là thi thoảng hai đứa nói chuyện.

Chỗ mình tập quân sự cách nhà trọ 4 cây. Mình không có xe đạp nên toàn phải đi nhờ. Con bé cho mình đi nhờ xe thì bé tẹo teo, mình to khỏe (ấy là so với nó thôi) hơn nên toàn phải lai nó. Lai thì lai dù sao mình cũng quen rồi.

Một hôm mình thấy thằng nhỏ đi sau mình. Mà nó thì đi xe có một mình trong khi đó mình thì vẹo xương sườn đi (vì ngược gió) để lai con bé cho mình đi nhờ.

- “Ê, lai bạn Lan hộ tớ với”, mình mở lời

- “Tớ không lai con gái”, thằng bé đáp.

“Xì, không lai con gái, thề không thèm chơi với thằng nhỏ này”, mình nghĩ.

Có một cô bạn đang đi bộ (giống mình những hôm xe thủng săm), mình đạp nhanh lên phía trước chẳng thèm đi chung nữa.

- “Bạn ơi, lên xe bạn tớ đèo”, mình nói với con nhỏ đi bộ

Con nhỏ dừng lại xem chừng chân mỏi rồi đây

Thằng nhỏ ngơ ngác dừng xe.

- “Sướng quá trả được thù rồi”, mình cười lớn, tóc mình bay trong gió trên con đường hai hàng cây cổ thụ.

Thằng bé a cay với mình lắm. Kệ. Bõ ghét.

Thời gian dần trôi, hôm 20/10 thằng bé tặng mình cái bút máy cực đẹp. Mình thì có bao giờ viết bút máy chứ. Xị, để tượng trưng vậy.

Mình giờ cũng đỡ ghét nó hơn so với hồi “thề không thèm chơi với nó”.

Đến hôm sinh nhật mình, thằng nhỏ tặng mình một khung ảnh cực xinh cùng dòng chữ “I love you” trên thiệp lấp lánh. “Bịch bịch...” - tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Hôm sau thằng nhỏ nói:

- Hẹn hò nhé!

- Hẹn thì hẹn.

Thằng nhỏ nói:

- Thế là đồng ý là người yêu rồi nhé!

Mình cười đáp lại.

Từ khi là người yêu, thằng nhỏ lúc nào cũng lợi dụng cơ hội hai đứa đi chung không có ai đòi hôn mình. Rất may, mình đều nhanh hơn, tránh được. Mình bảo thằng nhỏ, mình muốn nụ hôn đầu diễn ra thật lãng mạn, dưới ánh trăng tròn vành vạnh và gió.

Thằng nhỏ hỏi:

- Vậy khi nào trăng tròn?

Mình đáp lại:

- Trung thu là trăng tròn nhất.

Cũng sắp đến trung thu rồi, còn 10 ngày nữa thôi.Thằng nhỏ ngậm ngùi cố chờ… chờ… và chờ cho đến trung thu.

Hai đứa sắm sửa từ sớm đi hẹn hò tươm tất. Mình mặc khá gọn gàng và đẹp, quần bò áo phông xanh. Tất cả đều sẵn sàng để trao và nhận nụ hôn đầu, nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn.

Địa điểm được chọn là hồ Gươm, chỗ đó nhìn trăng tròn dễ và trung thu ở đó cũng rất vui. Hai đứa ra đến hồ Gươm, trăng đẹp lắm nhưng chưa tròn.Thằng nhỏ đòi hôn nhưng mình không chịu, chờ trăng tròn đã.

… Đột nhiên mây đen kéo đến, mưa to ấp tới. Trời tối sầm lại. Thằng nhỏ ngồi lẩm bẩm“ Trăng ơi, lên đi... trăng ơi lên đi”.

Mình nhìn thấy mặt khổ não của thằng nhỏ mà buồn cười. Mình bảo:

- Thôi, trời không ủng hộ rồi, ta về thôi.

Chưa năm nào mà trung thu trăng lại không tròn, thằng nhỏ bảo “đã chắc ăn như vậy mà còn không ăn được”, mãi sau đó thằng nhỏ vẫn còn trêu mình như thế.

Nụ hôn đầu của mình được trao vào ngay ngày hôm sau đó không có trăng nhưng cũng không đến nỗi mưa to gió lớn ùn ùn kéo đến.

Nhỏ nói: “ Cho chồng hôn nhé!”

Mình gật và nhắm mắt lại.

Nhỏ đặt môi nó lên môi mình. Rất nhanh và rất nhanh. Mình cảm nhận được môi của nhỏ mềm, rất mềm.

Nụ hôn đầu đời, tim mình run lên. Đó là những kỷ niệm và khoảnh khắc thật đẹp với mình.

Trần Hải

Nguồn ngoisaoBaoonline.vn

Chia sẽ bài viết qua:
v
f
t
g
y
Các tin khác